Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_68

Chương 210: Hối hận cũng vô ích!

"Vậy anh tính toán an bài cho cô ta thế nào!"

Lão K chỉ vào Lam Thiến Thiến đang nằm ở trên giường hỏi, mặc dù cô ta mang đến cho anh một cảm giác rất kém, nhưng với tư cách là một người phụ nữ bị người ta ** thì tầng chướng ngại trong lòng kia không biết cô ta sẽ vượt qua như thế nào!

Mạc Thiên Kình nhìn cô ta hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

Lão K nhìn anh, nhanh chóng đem báo cáo xét nghiệm cho anh nhìn, Mạc Thiên Kình nhíu mày đọc sau đó liền nhìn Lam Thiến Thiến.

không ngờ những tên này lại tàn nhẫn như thế, Lam Thiến Thiến cư nhiên bị cường bạo làm cho tử cung bị tổn thương, về sau sẽ không thể mang thai được nữa!

"Đợi cô ấy tỉnh lại rồi hãy nói!" Mạc Thiên Kình muốn biết tại làm sao mà cô lại bị những người đó bắt đi.

Lão K gật đầu một cái, nói thế nào thì bọn họ cũng đã một lần **, cho dù chỉ bởi vì vấn đề thuốc giải nhưng tối thiểu như người ta đã nói một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa, nếu anh có thể giúp được cô ta cái gì thì sẽ giúp!

"Tôi đên gặp thị trưởng ở bên kia, tốt nhất cậu nên thẩm tra mấy người kia, để bọn họ khai ra tên đầu sỏ đứng sau bức màn này, một khi xác nhận được chúng ta sẽ lập tức đi bắt người!"

Anh bây giờ đã đem vụ án này điều tra rõ, chỉ cần một chút chứng cứ nữa thôi, nhân chứng vật chứng đều ở đây cả, những tên đó cũng nên bị lọt lưới, chỉ là lần này dính dáng vài phần đến quan viên, điều này khiến cho anh rất không vui.

không ngờ những người đó làm quan to ăn bổng lộc hậu hĩnh mà lại cư nhiên làm ra những chuyện mặt người dạ thú như vậy.

Lão K gật đầu xoay người rời đi, Mạc Thiên Kình cũng đến chỗ của Diệp Duệ. Liền sau đó Lam Thiến Thiến cũng mở mắt ra, khi bọn họ đi vào không bao lâu thì cô liền tỉnh, lời của bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Cả đời này cô không thể sinh con, hơn nữa còn bị những tên kia làm cho thành **, người phụ nữ như vậy, hỏi ai còn muốn đây?

Nếu không phải là cô bị ma quỷ ám ảnh một lòng muốn gả cho Mạc Thiên Kình, nếu như cô không ác tâm như vậy đối với Sính Đình thì cô ấy cũng sẽ không rời đi, mà cô cũng sẽ không ra khỏi cửa, như vậy cũng sẽ không bị đám người xấu có cơ hội bắt được mình.

Nước mắt không một tiếng động chảy xuống, hạ thân đau đớn khổ sở để cho cô từ một cô gái biến thành một người đàn bà, mà lại còn là một người đàn bà bẩn thỉu nữa.

Người như vậy ai còn muốn đây! Ngay cả người đàn ông đã cứu cô cũng chỉ đồng tình nói mấy câu nhưng cũng không có kết quả gì, cô thật sự rất thất bại rồi.

Nếu là lúc trước, với điều kiện của cô thì muốn tuýp đàn ông như thế nào mà không có, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ, thật sự là rất mất mặt.

Nếu để cho ba cô nhìn thấy, ông nhất định sẽ đánh chết cô, thay vì như vậy, còn không bằng cô tự kết liễu.

Nhìn cây kim trên mu bàn tay, Lam Thiến Thiến liền rút ra sau đó rạch một đường ở cổ tay mình đúng lúc đó cửa đột nhiên bị mở ra.

"cô làm cái gì thế!"

Lão K liền xông tới cướp lấy cái kim trong tay cô, nhìn cổ tay cô chảy ra máu tươi, lập tức đè xuống nắm thật chặt cổ tay của cô rồi gọi bác sĩ.

Nếu không phải là anh quên tài liệu ở đây nên quay trở về lấy thì chẳng phải là cô đã tự sát thành công rồi sao.

Lam Thiến Thiến uất ức khóc lớn lên, không ngừng giãy giụa: "Tôi không muốn anh quản, anh tránh ra, người giống như tôi bẩn như thế này, về sau ai còn muốn tôi nữa, ba tôi mà biết chắc chắn sẽ đánh chết tôi!"

Lão K vốn nghĩ cô nhiều lắm là trầm mặc, hoặc là giống như người phụ nữ khác muốn lau chùi thân thể, không ngờ cô cư nhiên lại lựa chọn tự sát!

"cô vẫn còn chưa bắt được những tên bại hoại kia mà lại cam tâm chết như vậy sao?"

Lão K giống như một người anh cao giọng nói với cô, Lam Thiến Thiến nhìn anh, khóc càng thêm lớn tiếng.

Y tá và bác sĩ chạy tới, nhìn thấy vết máu trên cổ tay của cô vội vàng tới băng bó, Lam Thiến Thiến vẫn khóc hu hu, lão K đành phải gọi cho Mạc Thiên Kình để bảo Thủy Nhi tới đây trông nom cô.

Thủy Nhi nhận được chỉ thị hấp tấp chạy tới, nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường vốn ra trong lòng rất tức giận nhưng sau khi nhìn thấy cô ta như vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhu hòa rất nhiều.

"Thủy Nhi, trông nom cô ta thật kỹ, không để cho cô ta có cơ hội làm chuyện điên rồ nữa!"

Lão K nghiêm túc phân phó xong, lúc này mới rời đi.

Thủy Nhi ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô

"cô chính là Lam Thiến Thiến?"

Lam Thiến Thiến nhìn cô, nước mắt vẫn còn tràn ở trên mặt, trạng thái rất không tốt.

"Nghỉ ngơi thật tốt đi, sau khi tốt lên sẽ phải đi dạy dỗ đám khốn kiếp kia, tôi nhớ là cô có bản lãnh này đúng chứ!"

Thủy Nhi vốn là còn muốn bất bình thay Sính Đình, nhưng nhìn thấy cô ta bị tàn tạ thành bộ dáng này thì cũng chẳng muốn chất vấn thêm nữa, đến lúc đó lại muốn đòi chết đòi sống, thì lại càng phiền hơn.

"cô nói sau này vẫn còn sẽ có người muốn tôi sao?"

cô không thể sinh nở được, người đàn ông nào cũng đều sẽ ghét bỏ cô thôi?

Thủy Nhi nhìn cô, nhíu mày.

"Cái này chính là cô tự làm tự chịu, nếu như không phải cô giở thủ đoạn đuổi Sính Đình đi, chia rẽ Mạc Thiên Kình và Sính Đình, thì bây giờ cũng sẽ không rơi vào tình trạng này, nếu như sau này cô vẫn còn giữ nguyên tâm tính như vậy thì dù cho cô có hoàn hảo như lúc ban đầu cũng sẽ không có người đàn ông nào thích cô đâu! Nhưng nếu như cô chịu thay đổi, thật lòng đối đãi với mọi người thì sẽ có người thích cô thôi!"

Điều Thủy Nhi nói đều là sự thật, có ai sẽ muốn lấy một người phụ nữ tâm kế đa đoan bất chính làm vợ cơ chứ!

"Nhưng cả đời này tôi không thể sinh con được nữa!"

Thủy Nhi kinh ngạc nhìn cô ta, ngay sau đó liền an ủi.

"không sinh con được cũng không có gì nghiêm trọng cả, hiện tại khoa học rất phát triển, vẫn sẽ có thể có được đứa bé, nếu không phải cô đắc tội với Lý Băng thì có lẽ cô ấy có thể giúp cô." Y thuật của Lý Băng rất giỏi! cô tuyệt đối tin tưởng, Lý Băng có thể khiến cho cô ta mang thai được.

Bị đàn ông cường bạo, cũng vẫn còn có cơ hội mang thai .

Lam Thiến Thiến nghe được cái tên đó, ánh mắt liền ảm đạm xuống, cô ta làm sao có thể cứu cô được!

Thủy Nhi nhìn cô ta một cái, cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Thoáng chốc lại qua mấy ngày, sau khi Mạc Thiên Kình điều tra ra chứng thực vợ chưa cưới của Diệp Duệ là Lý Diệu Diệu và ba của cô ta là Lý Viên là hai kẻ khả nghi tham dự án này, còn có cả trợ thủ đắc lực của ông ta là Hi Nghiêu, toàn bộ tham dự.

Bên trong phòng khách, Lý Băng và Sính Đình ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, nhìn thấy Mạc Thiên Kình xuất hiện tại trên ti vi, gương mặt tuấn tú tràn đầy mệt mỏi, nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái như cũ, chỉ là từ đầu đến cuối anh lại không nói câu nào.

"không ngờ cha vợ của Diệp Duệ lại là nghi phạm của vụ án này, thật là làm cho ta thất kinh!" Lý Băng nhìn Lý Viên đang bị bắt đi còn có cả vị hôn thê Lý Diệu Diệu của anh nữa!

Dáng dấp thật là xinh đẹp, chỉ đáng tiếc là cư nhiên lại sa vào con đường phạm pháp.

Sính Đình ngồi ở trên ghế sô pha, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình, trong lòng vẫn rất khó chịu, bảo bảo vào lúc này lại đá cô mấy cái, giống như đang an ủi mẹ chúng vậy.

"Bảo bảo, mẹ không khó chịu!"

Sính Đình vuốt bụng của mình, dịu dàng nói.

Lý Băng nhìn Sính Đình, bộ dáng như thế lại còn nói không khó chịu, quá giả dối rồi đi!

"Sính Đình, cô nói Diệp Duệ mấy ngày nay có thể ngủ được hay không?"

Cha vợ bị bắt, vị hôn thê lại là đồng phạm, anh ta chắc cũng không dễ chịu gì, như vậy thì cô cũng có thể an tâm ở cùng với Sính Đình, mấy ngày nay anh ta cũng không đi tìm cô, cũng không có gọi điện thoại, chắc cũng sẽ không dây dưa với cô nữa rồi!

Sính Đình nhìn Lý Băng vẫn đang ăn ô mai liền cau mày.

"Lý Viên và Lý Diệu Diệu bị bắt, anh ta nhất định sẽ bị hoài nghi là đồng phạm, chuyện này đoán chừng phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể rửa sạch sự trong sạch!"

Cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Lý Viên một mực chắc chắn rằng Diệp Duệ có liên quan đến chuyện này!

Lý Băng liền cảm thấy rúng động một chút, ngay sau đó lại nở một nụ cười sáng lạn.

"Như vậy cũng tốt, tôi cũng có thể thanh tịnh một chút!"

Lý Băng nói ra có chút khẩu thị tâm phi.

Sính Đình nhìn Lý Băng đang không ngừng gặm nhấm ô mai, nhỏ giọng hỏi.

"Băng, tháng này dì cả của cô có tới không?"

Chương 211: Mạc Thiên Kình thật sự lạc lối rồi sao?

"Dì cả? Tôi là cô nhi lấy ở đâu ra dì cả?" Lý Băng không để ý đến nghĩa bóng của từ dì cả này, thuận miệng hỏi một câu, nhìn ánh mắt của Sính Đình, mới biết được dì cả theo lời của cô ấy là ý tứ gì.

Tính tính toán toán ngày, thấy hình như bị chậm mấy ngày, nhưng chậm mấy ngày thì vẫn hoàn toàn bình thường, sẽ không trùng hợp trúng thưởng như vậy chứ?

Sính Đình nhìn Lý Băng dừng lại, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

"Băng, phản ứng này của cô có điểm giống với mang thai!"

Lý Băng nhìn Sính Đình, cúi đầu nhìn ô mai trong tay mình, cũng tự thấy mình ăn hơi nhiều, cơ hồ tất cả ô mai đều cho vào trong bụng, chẳng lẽ hiện tại tình huống bị nghén.

Tâm trí thấp thỏm nhìn Sính Đình, cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Họ cũng chỉ mới lên giường có mấy lần không có ngừa thai mà thôi, chẳng lẽ lại thật sự mang bầu?

"cô cảm thấy tỷ lệ là bao nhiêu?"

Lý Băng tự nhiên rất rõ ràng tỷ lệ mình mang thai cao bao nhiêu, bọn họ làm nhiều lần như vậy, làm sao lại không biết có cơ hội mang thai hay không, huống chi cô còn là bác sĩ, chỉ cần bắt mạch một cái là có thể biết là có đứa bé hay không tuy thế cô lại không có dũng khí đi bắt mạch của mình.

"Tình huống bây giờ xem ra là 60% rồi!"

cô không dám xác định hoàn toàn, nhưng bộ dáng của cô ấy bây giờ xem ra thật rất giống mang thai, hơn nữa Lý Băng còn là bác sĩ, có phải mang thai hay không, trong lòng cô ấy phải rõ ràng hơn cô chứ.

Tim Lý Băng lộp bộp nhảy lên một cái, trong lòng có chút bối rối, nếu như cô mang thai thật, thì làm thế nào chăm sóc cho Sính Đình được?

"Sính Đình, nếu như mà tôi mang thai, cô nói có nên để lại đứa bé này hay không?"

Đứa con là của Diệp Duệ nên cô cũng có chút bận tâm, sợ gặp Diệp Duệ lần nữa, đến lúc đó nhất định sẽ dây dưa không rõ với anh ta.

Sính Đình nhìn cô, theo tình cảnh bây giờ, có con thật rất phiền toái, hơn nữa ba của chúng lại còn là Diệp duệ, là thị trưởng thành phố.

Nhìn Lý Băng sau đó Sính Đình rất nghiêm túc nói.

"Nếu như thật sự mang thai, thì liền lưu lại đi!"

Dù sao hiện tại còn rất nhỏ, phải chờ biết được ý của Diệp Duệ đã rồi mới quyết định, có lẽ Diệp Duệ sẽ không cần đứa bé, có lẽ Lý Băng sẽ lưu lại nó.

Rất nhiều chuyện cũng không thể chắc chắn tuyệt đối, như cô và Mạc Thiên Kình, nghĩ đến ánh mắt chất vấn kia của Mạc Thiên Kình, Sính Đình cũng rất tức giận, vô cùng tức giận.

"Như vậy cũng tốt, đời này tôi vẫn còn không biết nên gả cho người nào, Như Diệp Duệ cũng sẽ không kém, không bằng liền lưu lại đi, đến lúc đó có thể là một quyêt định đúng đắn." Như vậy thì cô cũng sẽ có người thừa kế rồi !

"cô quyết định là tốt rồi, chỉ là Băng, cô quyết định chờ ở chỗ này để sinh con sao? Tôi muốn đi du lịch!" Có lẽ rời khỏi thành phố nơi có Mạc Thiên Kình thì cô sẽ từ từ quên được anh, hiện tại có thể phải trở lại cuộc sống của chính mình rồi.

Nghĩ đến hiện tại anh có thể đang ôm Lam Thiến Thiến, có lẽ là đã làm loại chuyện đó rồi, nghĩ đến đây lòng của cô liền thấy rất đau.

Tình yêu chính là như vậy, ở tại thời điểm mình không biết lại tới, ngay cả chào hỏi cũng đều không thèm, chờ đến lúc muốn rời đi mới phát hiện ra lòng của mình đã từ từ trầm luân rồi.

"Nếu như cô thích thì chúng ta sẽ đi du lịch, ai cũng không nói cho biết, mang theo đứa nhỏ đi du lịch, chúng ta phải hưởng thụ cuộc sống của mình cho thật tốt. ’

Trước kia cô cũng rất muốn đi ra ngoài ngao du, nhưng vẫn luôn bận rộn, vô cùng bận, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội, vậy thì đi ra ngoài ngao du thôi!

Sính Đình nghe Lý Băng nói vậy, cũng rất muốn đi, bản thân cô có rất nhiều tiền, trong tài khoản vẫn còn có rất nhiều tiền, đủ để cô sống hết năm nay, chỉ là cô vẫn nên thông báo cho ông nội một tiếng.

"Băng, cô còn cần phải xin nghỉ phép đúng không? ’

Sính Đình nhìn Lý Băng, nói thế nào Lý Băng cũng là thủ hạ của Mạc Thiên Kình, tất nhiên là phải xin phép rồi.

Lý Băng nhìn Sính Đình, cười yếu ớt nói.

"Tôi hiện tại liền gọi cho Mạc Thiên Kình xin phép nghỉ."

Lý Băng cầm điện thoại lên bấm số của Mạc Thiên Kình.

Mạc Thiên Kình mới vừa hết bận liền đến bệnh viện, nhìn Lam Thiến Thiến đang nằm ở trên giường bệnh, trong lòng có chút xấu hổ.

"Alo, Mạc thượng tướng, tôi là Lý Băng, tôi có việc xin nghỉ phép một thời gian, đại khái khoảng một hai năm, nếu như không đáp ứng, vậy thì tôi liền từ chức!"

Lý Băng mở cả loa ngoài, Mạc Thiên Kình nghe được rất rõ ràng, không khỏi nhíu mày, đây mà là xin nghỉ một thời gian sao?

Nhưng vừa nghĩ tới Sính Đình bây giờ cùng cô ở chung một chỗ, coi như không muốn đồng ý cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi.

"Thiên Kình. . . . . . Thiên Kình. . . . . ."

Trong mơ hồ, Lam Thiến Thiến vẫn gọi tên của Mạc Thiên Kình ra, âm thanh rất mềm mại, nghe hình như là. . . . . .

Sính Đình sắc mặt rất là không tốt, Lý Băng nhìn Sính Đình, không ngờ Mạc Thiên Kình cư nhiên lại đang cùng Lam Thiến Thiến lên giường, tức chết cô rồi!

Nếu không phải thì sao tiếng kêu của cô ta lại mập mờ như vậy.

"Mạc Thiên Kình, anh thật sự là quá ghê tởm rồi! Tôi xin từ chức! Gian Phu Dâm Phụ!"

Lý Băng tức giận mắng to sau đó liền cúp điện thoại, nhìn Sính Đình sắc mặt trắng bệch, thật rất hối hận đã gọi điện thoại cho Mạc Thiên Kình. Có lẽ nếu không gọi điện thoại thì Sính Đình sẽ không khó chịu như vậy, đây đều là do cô làm hại.

"Băng, bây giờ chúng ta đi ngay thôi!"

Sính Đình nhìn ra ngoài cửa, cô hiện tại một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, Mạc Thiên Kình, tôi mới rời khỏi biệt thự, làm sao anh đã có thể cùng Lam Thiến Thiến lên giường với nhau rồi.

Coi như anh và cô ta lên giường, chẳng lẽ lại không thể không nghe điện thoại sao?

Lòng thật đau, đau đến mức khiến cho hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, cô không bao giờ muốn nhìn thấy Mạc Thiên Kình nữa, cũng không muốn nghe anh giải thích nữa.

Lý Băng rất hiểu cảm giác của cô bây giờ liền gật đầu một cái.

"cô chờ tôi một lát, tôi thu xếp một vài thứ chúng ta liền lập tức ra khỏi nước!"

Lý Băng gật đầu, gọi điện thoại cho Thủy Nhi nói mình cần nghỉ ngơi một thời gian sau đó liền tắt máy, không muốn bị bất cứ người nào quấy rầy.

Mạc Thiên Kình nghe thấy Lý Băng lớn tiếng mắng liền nhíu mày, anh mới vừa hết bận ngay cả nghỉ ngơi cũng không có thời gian, cô ấy thế nào lại tức giận như vậy, lại còn mắng anh là Gian Phu Dâm Phụ?

Chẳng lẽ là mới vừa rồi Lam Thiến Thiến trong giấc mơ gọi tên anh khiến cho cô ấy hiểu lầm?

Nghĩ đến cô tức giận cúp điện thoại, Mạc Thiên Kình có dự cảm chẳng lành, nhìn Lam Thiến Thiến đang ở trên giường một cái, liền gọi điện thoại bảo lão K tới nơi này,còn anh thì đi ngay đến biệt thự của Sính Đình.

Thủy Nhi nhận xong điện thoại của Lý Băng liền nhíu mày, sao lại gọi Mạc Thiên Kình là gian phu, câu tam đáp tứ, cô ấy còn muốn từ chức, nghe vậy cô cũng không hiểu ra sao.

Cầm túi lên Thủy Nhi liền đi ra ngoài, vừa lúc đó cũng nhìn thấy Liễu Nghị Hiên và Diêu tuyết ở ngoài cửa đi vào.

Đoạn thời gian này, Liễu Nghị Hiên đối với Diêu tuyết rất tốt, hình như đã từ trong bóng ma yêu thích Thủy Nhi đi ra, hai người hình như là đang yêu.

"Anh, em có việc đi ra ngoài một chuyến." Thủy Nhi nói một tiếng rồi rời khỏi nhà.

Mạc Thiên Kình đi đến biệt thự Sính Đình, cửa chính của biệt thự đã đóng kín, bên trong biệt thự không có một bóng người.

"Chẳng lẽ là đi ra ngoài mua đồ rồi sao ?"

Mạc Thiên Kình nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động ra bấm số của Sính Đình, tắt máy!

Mạc Thiên Kình liền gọi cho Lý Băng , cũng là tắt máy!

Hai người phụ nữ này đang giở trò quỷ gì đây?

đang suy nghĩ, điện thoại di động liền reo lên, là điện thoại của Tiếu Thủy Nhi.

Liền cau mày nhận điện thoại.

"Mạc Thiên Kình anh rốt cuộc đã làm cái gì, tại sao Lý Băng phải nói anh là Gian Phu Dâm Phụ, đến rốt cuộc là anh đã làm cái gì rồi?"

Thủy Nhi thật rất lo lắng cho Lý Băng cùng Sính Đình, cô biết Lý Băng mắng Mạc Thiên Kình nhất định là vì Sính Đình, nhưng Sính Đình cũng đã mang thai sáu tháng rồi, cô ấy sẽ chấp nhận rời khỏi Mạc Thiên Kình sao?

Chương 212: Sính Đình sắp sinh rồi!

"Tôi làm cái gì?"

Mạc Thiên Kình thật rất buồn bực, thế nào mà cô và Lý Băng lại hợp thành một nói anh như vậy. Anh cũng đâu có làm gì chỉ phải đi bệnh viện xem Lam Thiến Thiến thế nào mà thôi, vừa mới ngồi xuống liền bị Lý Băng ở trong điện thoại mắng là Gian Phu Dâm Phụ.

thật vất vả chạy tới muốn hỏi rõ ràng lại bị Tiếu Thủy Nhi chất vấn, người làm thượng tướng như anh quả thật rất thất bại.

"Anh không làm cái gì, tại sao Lý Băng sẽ tức giận như vậy."

Thủy Nhi rất tức giận, nghe giọng của Lý Băng như vậy liền thấy cô ấy và Sính Đình nhất định là đang rất tức giận, cô cùng tức giận.

"Tôi cũng không rõ ràng lắm, cho nên tôi mới đến tìm bọn họ để hỏi cho rõ, chỉ là không biết bọ họ đi đâu rồi!" Mạc Thiên Kình rất buồn bực, thật vất vả mới giải quyết được vụ án này, vốn là muốn thừa cơ hội này tới đây để nói xin lỗi với Sính Đình, ai ngờ được cô lại rời đi mất.

"Anh nói cái gì? Bọn họ đã đi rồi sao?"

Thủy Nhi nghe Mạc Thiên Kình nói vậy có chút kinh ngạc, nhớ tới Lý Băng nói với cô muốn đi nghỉ ngơi, muốn từ chức, chẳng lẽ là họ xuất ngoại?

Nghĩ tới khả năng này, Thủy Nhi vội vàng lắc đầu một cái, phủ nhận ngay khả năng này.

"Đúng, bây giờ tôi đang ở biệt thự Sính Đình nhưng không thấy có ai!"

Mạc Thiên Kình nhìn trong phòng không có một bóng người, trên bàn còn lưu lại hộp ô mai, họ nhất định sẽ trở lại, nhưng là hiện tại làm sao lại không ở nhà, khả năng duy nhất là đã đi ra ngoài!

"Tôi nghĩ cô ấy muốn xuất ngoại!"

Thủy Nhi lạnh lùng vô tình ném cho Mạc Thiên Kình một quả bom lớn, Mạc Thiên Kình đứng ở nơi đó nghe Thủy Nhi nói vậy thì cả người cũng muốn phát điên lên rồi.

Họ xuất ngoại, cũng là bởi vì chuyện ngày đó, cho nên xuất ngoại?

Ngọc Sính Đình, cái người này muốn chơi anh sao?

Mạc Thiên Kình rất tức giận, hết sức tức giận, nói thế nào thì ngày đó anh cũng không có làm việc gì sai, hơn nữa Sính Đình quả thật có đánh Lam Thiến Thiến, đây chính là chính miệng cô thừa nhận, anh cũng không có oan uổng cô chút nào.

Chẳng lẽ là bởi vì cô không tin anh, tức giận liền rời khỏi anh như vậy, đây không phải là cố ý hành hạ anh hay sao?

Nghĩ đến cái lý do này, Mạc Thiên Kình cảm thấy Sính Đình lần này thật là rất trẻ con, nếu cô muốn chơi, vậy hãy để cho cô chơi cho đã đi, qua một thời gian ngắn thôi cô cũng sẽ trở lại thôi.

Mạc Thiên Kình nghĩ vậy liền lái xe rời khỏi biệt thự của Sính Đình .

Từng ngày từng ngày trôi qua, mỗi ngày Mạc Thiên Kình đều sẽ gọi vào điện thoại của Sính Đình, sau đó cũng đi đến biệt thự của cô xem một chút, chỉ là trong nhà trừ chị Vương ở ngoài quét dọn, căn bản cũng không có bất luận người nào trở lại ở.

Mạc Thiên Kình cảm thấy lo lắng, thấy lần này Sính Đình thật sự là rất tức giận, chuẩn bị rời khỏi anh, đảo mắt một cái ba tháng đã trôi qua, mắt thấy đã đến ngày dự sinh của cô rồi, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả.

Mạc Thiên Kình trở lại biệt thự của Mạc gia, bên trong biệt thự trống không, cả biệt thự đều không còn sức sống, nằm trên ghế sô pha, Mạc Thiên Kình cảm thấy rất nhức đầu liền lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.

Cũng đã hơn ba tháng rồi, thế nào Sính Đình còn chưa mở máy, cũng không có dấu hiệu trở về nữa, giống như đã biến mất hoàn toàn.

Chỗ chết người nhất chính là, anh hiện tại công việc cũng không có, trừ mỗi ngày đi ra ngoài làm báo cáo, thời gian còn lại đều ở đây tìm kiếm Sính Đình, nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào.

"Sính Đình, em rốt cuộc muốn chơi với anh tới khi nào!" Mạc Thiên Kình nằm trên ghế sô pha, sắp bị cuộc sống như thế này hành hạ đến chết rồi.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Mạc Thiên Kình đi tới mở cửa, nhìn thấy ông nội mình và ông nội của Sính Đình liền trừng to hai mắt.

"Ông nội, ông nội Ngọc!"

Ngọc Kỳ Lân thăm dò một chút: "Tại sao không nhìn thấy Sính Đình?"

Cháu gái bảo bối của ông đâu? Tại sao lại không nhìn thấy cô đến đón ông, chẳng lẽ là sinh bảo bảo rồi?

Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Kỳ Lân, cúi đầu, có chút uể oải nói:

"Ba tháng trước cô ấy đã rời bỏ cháu rồi cũng không biết đi đâu! ‘

Anh cũng muốn biết cô ở nơi nào, muốn biết tại sao cô lại rời bỏ anh, chẳng lẽ cũng bởi vì sự kiện kia sao?" Cái gì!"Ngọc Kỳ Lân vừa nghe nói Sính Đình ba tháng trước đã rời khỏi Mạc Thiên Kình, lại còn không biết đi đâu, nét mặt già nua vô cùng thối, âm trầm dọa người, nổi đầy gân xanh trên trán.

"Ông nội, thật xin lỗi!"

Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Kỳ Lân, cũng chỉ có thể nói câu này mà thôi .

"Hừ. . . . . . thật xin lỗi thì có tác dụng rắm gì, cái ta muốn là Sính Đình, Mạc Thiên Kình, cậu tột cùng đã làm cái gì, tại sao lại khiến Sính Đình rời đi, bây giờ không phải là cũng sắp sinh rồi sao?"

Nghĩ đến Sính Đình không biết ở nơi nào phải một thân một mình sinh con, Ngọc Kỳ Lân liền hận muốn đánh cho Mạc Thiên Kình một trận nhừ đòn.

Cháu gái bảo bối của ông, bây giờ còn không biết chịu tội ở nơi nào, tâm can bảo bối của ông!

"Thiên Kình, chuyện gì đã xảy ra?"

Mạc Tử Khiêm nhìn cháu trai của mình, nhìn mặt chán chường như vậy, hình như xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi.

Mạc Thiên Kình nhìn ông nội, lắc đầu một cái.

"Ông à, con sẽ tìm được Sính Đình, ông hãy yên tâm đi!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .